Về quê đột ngột, thấy bố nằm thở khò khè trên giường, mẹ thì không có nhà, chồng tôi lao vào, mặt tái mét kêu lên một tiếng thương tâm


Nghe đến đây, chồng tôi không chịu được nữa. Anh lập tức đưa bố lên ô tô, mặc cho ông phản đối.

Hai vợ chồng tôi đều bận rộn với công việc ở thành phố, 2 đứa con nhỏ cũng đi học suốt ngày, cuộc sống xoay như cái guồng không có lối thoát, thế nên cũng lâu rồi chúng tôi chưa về quê được.

Mỗi lần gọi điện, mẹ chồng tôi luôn nói giọng vui vẻ: “Ở nhà vẫn khỏe, hai đứa đừng lo”. Tôi tin lời bà, vì bà nói thế bao năm nay rồi.

Chiều hôm ấy, chúng tôi quyết định lái xe về quê đột ngột. Căn nhà nhỏ của bố mẹ chồng im lặng đến lạ. Không thấy tiếng mẹ chồng tôi đuổi gà, không nghe tiếng bố chồng tôi reo hò mỗi khi thấy xe của chúng tôi về tới cổng. Tôi bước vào phòng ngủ và chết lặng. Bố nằm đó, người gầy rạc, da xám xịt, thở khò khè. Tôi thốt lên: “Bố ơi, bố bị sao thế này?”. Chồng tôi mang đồ đạc vào xong cũng tái mét cả mặt hỏi: “Bố sao thế, trời ơi, sao không ai nói gì với bọn con?”.

Chồng tôi vội đỡ bố dậy, ông thều thào: “Bố không sao đâu”.

Chồng tôi xót bố đến bực, anh quát lên: “Thế này rồi mà bố còn bảo không sao, để con đưa bố đi viện xem”.

Đúng lúc này thì nghe tiếng mẹ chồng tôi từ ngoài vào, hỏi chúng tôi về chơi à, có cho 2 cháu về không?

Về quê đột ngột, thấy bố nằm thở khò khè trên giường, mẹ thì không có nhà, chồng tôi lao vào, mặt tái mét kêu lên một tiếng thương tâm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hóa ra bà vừa đi mua mớ rau. Sau khi ngồi nghe mẹ chồng nói chuyện, chúng tôi mới biết bố đã ốm nặng từ lâu nhưng không chịu đi viện, cũng không để bà cho chúng tôi biết. Câu cửa miệng của ông là: “Bà nói với tụi nó cũng có giải quyết được gì đâu, còn khiến chúng nó lo lắng thêm. Người già ốm đau là chuyện thường, chúng nó có phải bác sĩ đâu mà biết bệnh của tôi”.

Còn bảo đi viện thì ông đáp: “Mấy cái bệnh vặt này thì đi viện làm gì. Ai già mà chẳng phải nay đau mai ốm. Bà đừng có tốn kém tiền bạc nữa”.

Nghe đến đây, chồng tôi không chịu được nữa. Anh lập tức đưa bố lên ô tô, mặc cho ông phản đối. Trên đường tới bệnh viện, anh nghẹn ngào: “Bố ơi, con xin lỗi vì đã bận rộn quá mà quên mất bố mẹ già rồi…”. Tôi nhìn 2 cha con mà nước mắt lặng lẽ rơi.

May mắn thay, bác sĩ chẩn đoán bố chỉ bị viêm phổi nặng do chủ quan không điều trị sớm. Sau hai tuần nằm viện tích cực, sức khỏe ông dần hồi phục. Trong những ngày ấy, chồng tôi xin nghỉ phép, tôi tranh thủ làm việc từ xa, còn 2 con nhỏ cũng về quê. Cả nhà quây quần bên nhau, bố chồng không còn từ chối những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng hay những lần tái khám định kỳ.

Cuối tháng, chúng tôi quyết định thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện, đưa bố mẹ chồng lên thành phố sinh sống. Mẹ chồng vui mừng khôn xiết, còn bố dần bỏ thói quen “giấu bệnh”. Mỗi sáng, ông cùng cháu nội tập dưỡng sinh trong công viên, chiều lại ngồi nghe con kể chuyện công ty.

Tối hôm nhận tin bố hoàn toàn khỏe bệnh, chồng tôi ôm tôi thật chặt: “Anh đã suýt mất bố vì sự vô tâm của mình…”. Tôi chỉ biết ôm lấy anh, vỗ về an ủi. Cũng may chúng tôi vẫn còn kịp báo hiếu, dành thời gian cho bố mẹ, nếu không sẽ ân hận cả đời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *