Mẹ chồng lén lút đi làm xét nghiệm ADN cho cháu nội, thấy kết quả không cùng huyết thống bà lao vào đánh đuổi con dâu, chồng tôi dứt khoát mặc kệ mẹ và bảo vệ vợ con


Liệu chúng tôi có vượt qua được sóng gió này? Hay cuối cùng, hạnh phúc mà tôi cố gắng giữ gìn cũng chỉ là một giấc mơ tan vỡ?

Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều đã qua tuổi ba mươi, cái tuổi mà người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện ổn định và xây dựng gia đình. Anh là người chồng tốt, luôn quan tâm và yêu thương tôi hết mực. Nhưng sau hai năm đầu không dùng biện pháp tránh thai nào mà tôi vẫn không có bầu, chúng tôi bắt đầu lo lắng.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ vấn đề nằm ở mình. Tôi đi khám phụ khoa, siêu âm, xét nghiệm đủ thứ, nhưng bác sĩ bảo tôi hoàn toàn bình thường. Rồi đến lượt chồng tôi đi kiểm tra. Khi nhận kết quả, anh im lặng rất lâu. Tôi còn nhớ như in ánh mắt đau đớn của anh khi nói bác sĩ bảo anh không có tinh trùng nên sẽ không có khả năng có con.

Nguyên nhân được bác sĩ chẩn đoán là do biến chứng của bệnh quai bị từ hồi anh còn nhỏ. Lúc đó, gia đình anh không biết bệnh này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nên chỉ chữa trị qua loa. Giờ thì đã muộn.

Chồng tôi suy sụp. Anh luôn mặc cảm, tự dằn vặt bản thân, thậm chí có lúc uống rượu say chỉ để quên đi nỗi đau. Một đêm, anh ôm tôi và nói:


“Em còn trẻ, nếu ở bên anh, em sẽ không bao giờ có con. Anh không muốn em phải sống cả đời với sự thiếu thốn này… Chúng ta ly hôn đi.”

Nhưng tôi không làm được. Tôi và chồng đều yêu thương nhau, nhiều năm ở cùng nhau ngoài tình ra còn có cái nghĩa, sao mà tôi bỏ anh được?

Sau nhiều đêm trò chuyện, tôi đề nghị phương án thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hiến tặng. Anh gần như ngay lập tức đồng ý.


“Con vẫn là con của em, vẫn mang dòng máu của em. Anh và em sẽ nuôi dạy nó trong tình yêu thương của cả hai vợ chồng. Quan trọng là chúng ta có nhau, phải không?”

Cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ hiện thực hóa việc này.

Tôi và chồng bắt đầu hành trình mang con đến với thế giới này. Quá trình không dễ dàng, phải tiêm thuốc, chọc hút trứng, chờ đợi đầy lo âu… Nhưng khi bác sĩ thông báo tôi đậu thai, cả hai vợ chồng đều khóc.

Chúng tôi thống nhất sẽ không tiết lộ chuyện này với ai, kể cả gia đình. Bởi tôi biết, xã hội vẫn còn nhiều định kiến và chồng tôi cũng không muốn bị xem thường, nó là tự tôn của 1 người đàn ông, anh không muốn đem nó ra phơi bày cho ai xem hết. Với bên ngoài, chúng tôi chỉ nói rằng đã chữa trị lâu năm và may mắn có con.

Mẹ chồng lén lút đi làm xét nghiệm ADN cho cháu nội, thấy kết quả không cùng huyết thống bà lao vào đánh đuổi con dâu, chồng tôi dứt khoát mặc kệ mẹ và bảo vệ vợ con- Ảnh 1.

Thằng bé sinh ra khỏe mạnh, trắng trẻo, có đôi mắt giống hệt tôi, kỳ lạ là không hiểu có phải vì anh quá yêu thương đứa bé không mà thằng bé có rất nhiều nét hao hao giống anh. Anh yêu con vô điều kiện. Anh bế con, chơi với con, tự hào khoe ảnh con với bạn bè. Tôi nghĩ, cuộc sống của mình giờ đây thật viên mãn.

Mẹ chồng tôi vốn không ưa tôi từ ngày đầu. Bà cho rằng tôi không xứng với con trai bà, rằng tôi lấy chồng vì tiền (dù nhà anh cũng chỉ ở mức khá giả). Thằng bé ra đời anh cũng bảo giống y xì bố nhưng mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng nghi ngờ bởi có lẽ bà cũng biết rằng con mình bị ảnh hưởng bởi căn bệnh quai bị khi còn nhỏ. Hoặc chỉ đơn giản là bà ghét tôi nên nghĩ cho tôi đủ điều xấu xa đê tiện.

Tôi cố gắng phớt lờ, nhưng bà ngày càng trở nên ám ảnh. Rồi một hôm, khi tôi đi công tác, bà lén lút làm xét nghiệm ADN chui, nói là làm chui vì nếu đúng quy trình thì chồng tôi phải là người xác nhận đồng ý làm xét nghiệm, đằng này chồng tôi chẳng hề hay biết gì.

Hôm đó, tôi đang chuẩn bị cơm tối thì bà ầm ầm xông vào nhà, mặt đỏ gay, tay cầm tờ giấy. Bà hét lên:


“Mày dám lừa con trai tao! Thắng bé này không phải con nó!”

Tôi chết lặng. Chồng tôi vội chạy ra, nhưng bà đã vung tờ giấy xét nghiệm vào mặt anh:


“Mày xem đi! Nó không phải con mày! Vợ mày nó ngoại tình đấy!”

Tôi im lặng không nói gì, phần vì chẳng biết nói gì mà phần vì biết có nói thì bà cũng không nghe. Bà túm tóc tôi, đánh liên tiếp vào người, miệng không ngừng chửi rủa. Chồng tôi cố kéo bà ra, nhưng bà hét lên:


“Mày đuổi nó đi! Nếu không, tao chết ở đây cho mày xem!”

Và thế là, trong cơn thịnh nộ, bà đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi ôm con, chân run rẩy, nước mắt chảy dài. Chồng tôi dứt khoát mặc kệ mẹ mình mà đuổi theo vợ con, kéo 2 mẹ con lên xe và đưa về nhà ngoại ở tạm 1 thời gian.

Tôi đưa con về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi gọi điện, giọng đầy ân hận:


“Anh xin lỗi em… Anh không ngờ mẹ anh lại như vậy…”

Anh nói rằng đứa bé này là do anh lựa chọn đưa nó đến với cuộc đời nên anh chính là bố của nó và bất kỳ ai động vào vợ con anh thì anh cũng sẽ không nhân nhượng.

Thế nhưng đều khiến tôi đau lòng không phải là sự ác nghiệt của mẹ chồng mà vì tôi thương anh quá. Không thể có con là nỗi đau sâu kín trong lòng anh, đứa bé này đến với cuộc sống và kéo anh ra khỏi vũng bùn đó. Vậy thì sao chỉ vì ghét bỏ tôi mà mẹ anh nỡ làm tổn thương anh đến như thế này?

Liệu chúng tôi có vượt qua được sóng gió này? Hay cuối cùng, hạnh phúc mà tôi cố gắng giữ gìn cũng chỉ là một giấc mơ tan vỡ?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *