Lời của thông gia như mũi kim đâm vào lòng tôi, bứt rứt, khó chịu vô cùng.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày con gái út của mình – bé Hạnh ngây thơ, hiền lành – theo chồng về nhà thông gia. Nhà chồng nó giàu có, biệt thự nguy nga giữa phố thị, nhưng từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy bà thông gia ánh mắt lạnh như dao, giọng nói đầy thử thách. Tuần trước, sau 3 tháng xa con, tôi quyết định đến thăm.
Vừa bước vào phòng ăn, tôi đã nghe thấy tiếng bà thông gia: “Mẹ ăn phần bụng cá. Con gỡ xương cẩn thận cho mẹ”. Hạnh vội vàng vâng dạ rồi gắp miếng cá nhưng tay run rẩy nên mãi chẳng gắp được. Bà thông gia có vẻ khó chịu nên cau mày. Tôi nén giận, cười gượng: “Cháu còn trẻ, để tôi giúp”, nhưng tim đau như cắt.
Có lẽ lúc này mới thấy sự có mặt của tôi, bà thông gia liền cười: “Ồ, chị đến chơi sao không gọi điện hẹn trước mà đột ngột thế này? Mà nhà này lạ thật, giúp việc đi ngủ rồi hay sao mà để khách vào tận phòng ăn thế này?”.
Người giúp việc già vội chạy ra bảo rằng bận cọ rửa xoong nồi trong bếp nên không biết tôi đến. Từ lúc đó, tôi đã cảm giác mình như vị khách không được chào đón rồi. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ thương con gái mình đến bữa thì ngồi gỡ xương cá cho mẹ chồng.
Buổi chiều, tôi thấy Hạnh ngồi khâu lại mấy chiếc cúc trên áo sơ mi của con rể. Con tôi có biết khâu vá bao giờ đâu, thế mà giờ ngồi lần mò từng đường kim mũi chỉ, thỉnh thoảng kim lại chọc vào tay. Tôi bảo để tôi khâu cho. Con nói con có thể tự làm được, con vẫn tự làm mọi việc từ lúc lấy chồng đến giờ. Tôi ngồi nhìn con mà chua xót nhưng bà thông gia lại bảo: “Vợ khâu áo cho chồng là điều hiển nhiên. Chị không cần tỏ ra xót con như thế. Con gái chị không biết làm gì cả, tôi phải rèn suốt 3 tháng qua mới được như bây giờ đấy”.
Nói xong, bà thông gia đi xa xa, tôi vẫn nghe tiếng vọng lại: “Đúng là con hư tại mẹ”.
Vợ chồng tôi có 3 con, 2 con trai đã lớn cả rồi thì tôi mới sinh thêm Hạnh, thế nên hết mực chiều chuộng yêu thương. Con tôi cũng là đứa trẻ ngoan, hiểu lòng bố mẹ, học hành giỏi giang, một đường trở thành sinh viên xuất sắc, được giữ lại làm giảng viên ở trường nhưng từ ngày con yêu Tùng – con rể tôi – con nghe lời Tùng, bỏ qua sự nghiệp mà về làm hậu phương cho cậu ta. Thế nhưng đâu ngờ nhà thông gia lại khó tính thế này. Tùng thì bận tối ngày, con tôi ở nhà với người mẹ chồng rảnh rỗi hay bắt lỗi, bảo sao không khổ sở, gầy rộc.
Giờ tôi muốn con đi làm, quay trở lại với xã hội, tự kiếm tiền để tự chủ tài chính nhưng thông gia thì không đồng ý. Tôi phải làm gì để thuyết phục con rể bênh vợ và con gái mình mạnh mẽ đấu tranh?