Cả ngày thấy con dâu đóng cửa im ỉm, tôi sang thăm thì choáng váng trước khung cảnh trong nhà, càng sốc với lời tiết lộ của con trai


Khi con dâu bước vào phòng bếp, ánh mắt con trông có thần hơn, con nói: “Mẹ, con xin lỗi…”.

Vợ chồng con trai tôi lấy nhau 2 năm rồi nhưng chưa thấy con dâu mang thai. Ngay từ sau đám cưới, tôi đã đồng ý để các con ở riêng ở căn nhà bên cạnh nhà tôi, cho thoải mái, vợ chồng son mà. Thế nhưng tôi để ý thấy con trai đi công tác liên miên, con dâu thì suốt ngày ở nhà bán hàng online, con chủ yếu đăng bán sản phẩm, có đơn hàng thì lại chuyển về cho kho đóng hàng gửi đi. Nhà đóng cửa im ỉm suốt, có những ngày tôi thấy con dâu không hề ra khỏi cửa. Những lần con xuất hiện, không phải đi chợ mua đồ ăn thì cũng là nhận đồ ship đến.

Thỉnh thoảng, tôi nấu đồ gì ngon thì lại mang sang cho con, nhưng tôi nhận thấy con dâu rất lạnh nhạt và chẳng hề vui vẻ khi được mẹ chồng quan tâm.

Cả ngày hôm trước, tôi không thấy con dâu ra khỏi nhà, tối cũng thấy đèn để cả đêm nên sáng nay tôi qua nhà xem có chuyện gì. Mở cửa vào, tôi thấy con dâu ngồi trên ghế sô pha, mắt chăm chú nhìn điện thoại, khuôn mặt tái nhợt, môi thì khô khốc, dường như con đã ngồi thế cả đêm qua. Tôi bước vào mà con cũng không ngước lên nhìn mẹ. Tôi phải lại gần, vỗ vai con thì con mới ngẩng lên chào: “Mẹ ạ”. Tôi lo lắng hỏi con có sao không? Sao không đi ngủ? Con nói con không buồn ngủ.

Nhìn con mà tôi lo lắng. Tôi vào bếp xem thì thấy lạnh tanh, con đã không nấu ăn cả ngày hôm qua. Tôi hỏi con có muốn ăn gì không, con lắc đầu. Tôi vẫn cố nấu cho con bát mì tôm, mang ra ép con ăn. Con gắp 2 đũa rồi lại đặt xuống, bảo mệt, muốn vào giường nằm.

Tôi theo vào phòng ngủ thì thấy giường của con rất bừa bộn, khăn giấy bị vo tròn vứt khắp nơi. Con leo lên giường, kéo chăn đắp kín. Tôi dọn dẹp sơ qua nhà cho con rồi đi về gọi điện thoại cho con trai. Tôi bảo con công việc bận rộn đến đâu cũng phải dành thời gian quan tâm tới vợ. Tôi cũng nói cho con biết hiện tượng lạ của con dâu. Con trai trầm ngâm một lúc rồi trả lời một câu mà tôi nghe nhói tim. Con nói, chắc vợ con vẫn sốc sau khi bị sẩy thai.

Hóa ra, hai đứa đã có tin vui cách đây 3 tháng, nhưng tháng trước thì không giữ được. Chúng buồn, sốc, lại giấu kín mà không nói cho tôi biết.

Tôi thương con dâu vô cùng. Con đau khổ như vậy mà lại phải ở một mình, chồng thì đi vắng, không chia sẻ tâm sự được với ai. Tôi bảo con trai gác lại hết mọi việc, về nhà ngay lập tức. Nhưng con nói dự án đang đến giai đoạn quan trọng, vài hôm nữa con sẽ về. Tôi bực bội quát: “Công việc của con quan trọng hơn sức khỏe của vợ à?”.

Có vẻ thấy tôi bực bội nên con trai thỏa hiệp sẽ về luôn trong chiều.

Hôm đó, tôi ở lại với con dâu cả ngày, cố gắng khuyên nhủ con ăn uống một ít cháo do tôi nấu. Khi con trai về, con dâu vẫn nằm im xem điện thoại, không hề có phản ứng gì khác. Tôi đứng bên ngoài, không muốn làm phiền tới 2 con nhưng tôi vẫn âm thầm nghe ngóng.

Tôi thấy con trai an ủi vợ, hỏi thăm chu đáo rồi nằm xuống ôm lấy vợ. Thời gian trôi qua, tôi đứng ở cửa, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra chậm lại. Một lúc sau, con dâu từ từ ngồi dậy, bật khóc nức nở.

Tôi không thể nghe rõ những gì hai người nói, tôi đành quay đi nấu cơm tối. Khi con dâu bước vào phòng bếp, ánh mắt con trông có thần hơn, con nói: “Mẹ, con xin lỗi…”.

Khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn, tôi thấy con dâu ăn uống ngon miệng hơn, và cả hai vợ chồng đều cười nói. Dù bầu không khí vẫn có chút nặng nề, nhưng tôi cảm nhận được sự kết nối đang dần được hàn gắn.

Vài ngày sau, tôi thấy con dâu dần hồi phục, con bắt đầu tươi tắn trở lại. Con trai tôi cũng ở nhà, giải quyết công việc qua điện thoại và máy tính, dành thời gian ở với vợ. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng hai đứa gọi nhau đi chơi. Thật may khi con trai tôi đã biết quan tâm tới vợ trước khi mọi việc tồi tệ hơn xảy ra.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *